28/07/2021 13:15
Bia Đồng Khởi thị trấn Mỹ Long. Ảnh: BT
Thất bại ở Mỹ Long là một đòn đau chẳng thể nào tiêu hóa nổi. Chính vì vậy, tiểu khu Vĩnh Bình (tên gọi tỉnh Trà Vinh lúc đó) tăng cường hai đại đội bảo an tiểu khu phối hợp cùng đại đội bảo an chi khu Cầu Ngang đang đóng tại căn cứ Bùng Binh (huyện lỵ Cầu Ngang) hành quân theo Hương lộ 19, từ ngã ba Bà Dùng ra, quyết tâm tái chiếm vị trí quân sự chiến lược đã mất. Đến khu vực ngã ba máy chà (cách tề xã Mỹ Long, nay là thị trấn Mỹ Long hơn cây số), ba đại đội bảo an vấp phải sự chống trả mãnh liệt của trung đội du kích xã, được trang bị bằng chính số vũ khí thu được mấy hôm trước. Trận chiến dằng dai ác liệt đến gần một ngày trời, trung đội du kích Mỹ Long nhiều lần bẻ gãy các đợt xung phong, giữ vững vùng giải phóng. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Chói (bí danh Năm Đấu)- Trung đội trưởng du kích Mỹ Long hy sinh ngay tại chiến hào. Không may, người liệt sĩ anh dũng ấy bị thiếu úy Phẩm- đại đội trưởng bảo an chi khu cho lính cắt lấy đầu mang về căn cứ Bùng Binh, rồi buộc dân tới chứng kiến màn thị uy.
Đêm đó, tại căn cứ Mỹ Long, Chi ủy cùng Chỉ huy Xã đội không cách gì tổ chức được lễ truy điệu và an táng người trung đội trưởng du kích vừa ngã xuống trên chiến trường. Nhìn thi thể bị cắt mất đầu của chồng mình, người vợ trẻ đang mang thai cứ chết đi sống lại, xỉu lên xỉu xuống. Còn bà mẹ đôi mắt như phát rồ, tay cầm dao phay quơ loạn xạ, miệng gào lên đòi lại chiếc đầu cho con mình. Từ sự bất an của gia đình, tâm lý dao động lây lan sang hàng xóm, rồi lan truyền ra cả xã, ảnh hưởng xấu đến phong trào quần chúng cách mạng vừa được phục hồi sau những tháng năm u ám. Bởi lẽ, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thì chẳng ai từ nan nhưng chết không toàn thây là điều quá sức tưởng tượng trong quan niệm truyền thống của người phương Đông, khiến người chung quanh không khỏi nao núng.
Biết rằng để tình trạng này kéo dài là vô cùng bất lợi, chị Lâm Thị Chúc (Bảy Chúc)- nữ đảng viên duy nhất của Chi bộ Mỹ Long khi ấy- sau khi xin ý kiến lãnh đạo, bước lại gần người mẹ, người vợ đau khổ tột cùng, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch:
- Xin má và chị Năm bình tâm lại cho đơn vị làm lễ truy điệu cho anh Năm! Thay mặt Chi bộ, con hứa nội nhật ba hôm sẽ mang thủ cấp anh Năm về trả lại cho má, cho chị Năm, để người liệt sĩ nằm xuống được vẹn toàn thi thể!
Sáng hôm sau, sau khi an táng liệt sĩ Năm Đấu, chị Bảy Chúc tìm đến nhà ông Nhứt Thấy- một quần chúng lão nông hôm qua đã tự tay đào đất chôn thủ cấp Năm Đấu trong vòng rào Bùng Binh, theo lệnh thiếu úy Phẩm. Chị Bảy lắng nghe toàn bộ câu chuyện được ông kể lại trong ràn rụa nước mắt, cố in vào đầu những chi tiết có thể dùng làm cột mốc đánh dấu vị trí, rồi hóa trang hợp pháp đạp xe ra nhà thương Cầu Ngang, sát hàng rào ngoài cùng căn cứ Bùng Binh, để khám bệnh mà mắt không rời khỏi những địa hình địa vật khu căn cứ địch, rồi chị lân la đến bên mấy chị vợ lính mau miệng mà khéo léo hỏi thăm cách bố phòng, qui luật tuần tiễu bảo vệ của địch.
Nửa đêm hôm ấy, chị Bảy Chúc một mình đơn thân độc mã, thủ sẵn trong giỏ đệm một chiếc kềm cắt dây kẽm, một con dao đào đất và một quả lựu đạn (tình huống xấu nhất thì “chia hai”, có sao đâu!), lần theo màn đêm, tiếp cận hàng rào căn cứ Bùng Binh. Ánh đèn pin sáng rực từ trên tháp canh cứ quét đều đặn theo hình vòng tròn, năm phút một lần. Khi ánh đèn gần đến, chị Bảy thu người ngồi bất động như những bụi cây dại sẵn có, tranh thủ quan sát dưới ánh sáng vừa lướt qua. Lúc ánh đèn lia ra xa, chị lại nhanh chóng vận động tiến về mục tiêu. Vượt được hàng rào thứ nhất, chị thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt được phạm vi cảnh giác của lính gác tháp canh. Lần theo hàng rào thứ hai, đếm từng cột rào một, đến cột rào thứ sáu bằng cây gòn mới trồng vừa lú chùm đọt non- đúng như lời ông Nhứt Thấy mô tả, chị áp sát được vị trí địch chôn thủ cấp anh Năm Đấu. Chị Bảy Chúc ấn mạnh lưỡi dao xuống đất. Lớp đất mới còn xốp xộp khiến lưỡi dao của chị cắm sâu ngọt sớt. Đồng chí mình hy sinh còn bị địch đày ải đến nỗi này, nay lỡ thêm vết thương do chính lưỡi dao của mình thì xót quá! Chị Bảy bèn để dao qua một bên, dùng tay bới sâu vào lòng cát. Chung quanh im lặng như tờ. Thỉnh thoảng một con chuột cống phóng mình qua bụi rậm, một con vạc ăn đêm tung cánh qua khỏi ngọn cây, mấy loạt đạn vu vơ của tên lính ngáy ngủ nào đó cũng làm chị giật thót người. Mặc! Chị vẫn tiếp tục đào bới bằng chính đôi tay trần của mình.
Đôi tay của chị chạm vào chiếc thủ cấp anh Năm Đấu. Những sợi tóc dính đầy đất cát của anh vương theo từng kẽ tay lành lạnh, khiến chị vụt co cả đôi tay lại. Sợ gì! Đồng chí mình chớ phải ai đâu xa lạ mà sợ! Nghĩ vậy, chị lại tiếp tục bới đất nhanh hơn. Không biết tụi lính bảo an xảo quyệt có gài trái phía dưới không? Nghĩ vậy, một tay chị giữ cho chiếc đầu đứng yên, tay kia lần xuống phía dưới, rà khắp lượt. Khi biết chắc không có gì nguy hiểm, chị dùng hai tay nhấc bổng chiếc đầu anh Năm Đấu lên.
Chiếc thủ cấp sau hai ngày ủ kín đã trương to, nay đột ngột được đưa lên khỏi mặt đất phả ra làn hơi nồng nặc, xộc thẳng vào mặt, vào mũi làm cho đôi mắt chị Bảy Chúc như lòa hẳn đi. Đôi mắt người chết vẫn cứ trợn trừng, nhìn thẳng vào mắt chị. Chị vừa lẩm bẩm khấn, vừa run run vuốt nhẹ lên đôi mắt cho người đồng đội thân yêu thanh thản ra đi. Khỏa vội hố đất vừa bới lên vương vải, chị Bảy Chúc ôm chặt chiếc giỏ đệm đựng thủ cấp anh Năm Đấu vào lòng, men theo bóng tối, ngược đường trở ra khỏi vòng rào căn cứ Bùng Binh, rồi lội bộ hơn bảy cây số đường, trở về Mỹ Long.
Sáng hôm sau, Chi ủy và Chỉ huy Xã đội Mỹ Long đang hội ý chuẩn bị bố trí lực lượng chống càn quét thì chị Bảy Chúc bước vào, đặt chiếc mâm có phủ lá cờ Tổ quốc ra giữa bàn. Đồng chí Nguyễn Trường Thọ (Năm Ròm) - Bí thư Chi bộ và đồng chí Huỳnh Văn Hân (Hai Tích) - Xã đội trưởng cùng đưa tay vén lá cờ, lộ ra gương mặt người liệt sĩ đã ngã sang màu tím tái.
Chuyện chị Bảy Chúc không quản hiểm nguy vào tận hang hùm mang thủ cấp đồng đội mình hy sinh trở về đâu chỉ làm yên lòng người mẹ, người vợ vốn đang dày vò trong tột cùng đau khổ mà còn tạo nên niềm tin trọn vẹn của quần chúng nhân dân Mỹ Long đối với Đảng, với cách mạng. Phong trào quần chúng cách mạng ở Mỹ Long không ngừng trưởng thành, trở thành vùng căn cứ lâu dài, thường xuyên và vững chắc của các cơ quan, đơn vị vũ trang cấp tỉnh, cấp huyện và các xã lân cận đứng chân, xây dựng lực lượng, vươn lên chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức. Và người nữ đảng viên trẻ hết lòng với công tác tử sĩ được lãnh đạo tin tưởng, đồng đội và nhân dân tin yêu, kính trọng từng bước trưởng thành, trở thành nữ Bí thư đầu tiên của Chi bộ Mỹ Long, rồi nữ Huyện đội phó đầu tiên của Huyện đội Cầu Ngang trong những năm ác liệt nhất.
Không hiểu đất trời dung rủi thế nào mà mấy năm sau, đại úy Phẩm - lúc này đã lên chức Tiểu đoàn trưởng - dẫn tiểu đoàn chủ lực ra lấn chiếm, đóng đồn Cây Còng, cách ngã ba Máy Chà chưa đầy ba trăm thước. Nửa đêm, trung đội du kích Mỹ Long do Trung đội trưởng Tư Nâu chỉ huy tập kích chính xác vào đội hình ban chỉ huy. Nghe tin đại úy Phẩm đền tội, một số du kích Mỹ Long cùng cháu con nhà Năm Đấu xách dao băng đồng tìm tới, định cắt lấy đầu tên giặc nham hiểm về tế mộ phần Năm Đấu. Nhớ tới hình ảnh bà mẹ muốn phát rồ, hình ảnh người vợ vật vã bên thi thể không đầu của chồng mười năm về trước, chợt nghĩ đến nỗi khổ đau vật vã như vậy sẽ chụp lên một gia đình Việt Nam khác, cô Bảy Chúc- lúc này giữ cương vị Huyện đội phó Cầu Ngang, trực tiếp chỉ đạo phong trào xã Mỹ Long- cương quyết ngăn cản mọi hành động trả thù. Với tư tưởng nhân văn truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, ngay từ những năm kháng chiến, cô Bảy Chúc đã chìa bàn tay thân thiện cho công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh giữa hai phía sau ngày hòa bình.
Gần đến ngày giải phóng, vì sức khỏe và điều kiện gia đình, cô Bảy Chúc xin thôi nhiệm vụ Huyện đội phó, về địa phương vui vẻ nhận chân cán sự phụ nữ ấp Nhứt (xã Mỹ Long), ngày ngày vận động chị em góp công góp sức xây dựng quê hương.
Trong chuyến điền dã tư liệu cho các công trình lịch sử huyện Cầu Ngang, tôi có dịp nhiều lần tiếp xúc với cô Bảy- Lâm Thị Chúc. Nhắc lại chuyện cũ, có người đặt vấn đề tại sao lúc ấy Chi bộ Mỹ Long có cả mấy chục đảng viên mà lại giao trọng trách ấy cho người đảng viên nữ duy nhất vừa bước qua tuổi hai mươi? Cô Bảy cười hồn hậu: Phụ nữ nửa hợp pháp dễ qua mắt địch hơn mấy anh. Chuyện gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì cứ làm, chớ so đo tính toán làm cái gì?
TRẦN DŨNG
Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/BCĐ, ngày 19/3/2024 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Châu Thành “về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Châu Thành năm 2024”, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khóe” (Ban Chỉ đạo) xã Mỹ Chánh tích cực triển khai, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả thúc đẩy phát triển ở các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên khá, giàu, góp phần XDNTM tại địa phương.