27/11/2021 05:26
“Cuộc chiến” với đại dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam từ ngày 27/4/2021 đến nay đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân và sự phát triển của đất nước nói chung. Thế nhưng, bên cạnh những vất vả mà hàng ngày, hàng giờ mọi người phải gánh vác, hầu hết những người mang trong mình dòng máu Việt đều lạc quan.
Tính ra cũng không phải lần đầu mình đi lấy mẫu cộng đồng, nhưng mỗi lần đi điều có những trải nghiệm và những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có buồn có và nước mắt cũng có. Nhưng đây có lẽ là chuyến đi để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi!
Mỗi đội nhỏ được phân tới mỗi ấp khác nhau, ở đây hầu như ấp nào cũng có khu phong tỏa, không khí thật nặng nề. Vì là khu phong tỏa nên đội chúng tôi phải đi test từng nhà, “chui qua” từng sợi dây để vào trong nhà dân. Dù biết trước là vào khu phong tỏa test nhất định sẽ có cas dương tính, nhưng cas test nhanh dương tính đầu tiên nhóm tôi test ra lại là một bà mẹ trẻ, có con chỉ mới 03 tháng tuổi. Lúc tôi test tách mẫu lần hai, tôi thấy mặt chị đỏ, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Sau khi biết kết quả, chị vừa mặc đồ bảo hộ chuẩn bị đi cách ly vừa nghẹn ngào dặn ông ở nhà liều lượng pha sữa cho cháu bú. Chúng tôi, những người không phải trong gia đình chị nhưng cũng không thể nào kiềm được xúc động.
Đến nhà tiếp theo, khi chúng tôi bước vào, gia đình này đang ăn cơm, chị chủ nhà nói với chúng tôi “Ăn lẹ để test ra có thì đi luôn để thôi không kịp ăn”, nghe câu này, không biết phải nói sao nữa, ở vùng quê này, giờ hầu như nhà nào cũng đã chuẩn bị tâm lý, mọi người nói với chúng tôi ai cũng đã xếp cho mình 01 cái ba-lô, sẵn sàng đi khi bị dương tính hoặc bản thân là F1.
Chúng tôi, mặc đồ bảo hộ, mỗi người cầm mấy túi đựng nào là test, nào là găng tay, xịt khử khuẩn... đi bộ dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, mồ hôi nhễ nhại mà trong lòng cũng thật nặng nề, mệt 01 mà buồn thì 10, buồn vì dịch bệnh đột nhiên ập đến đã làm thay đổi, đảo lộn tất cả cuộc sống của người dân nơi đây, những người dân chất phát thật thà, quanh năm làm lụng vất vả, giờ lại thêm nỗi lo về dịch bệnh. Đi đến đâu, ai cũng thông cảm và hiểu cho sự vất vả của chúng tôi. Thấy chúng tôi đi mệt, có một chị dễ thương đã tặng chúng tôi mấy bịch sữa tươi, nước suối và cả cà phê pha sẵn nữa (chắc chị nghĩ không biết chúng tôi thích uống gì nên làm đủ 03 loại, ai muốn uống loại nào thì uống, dễ thương thật sự).
Những ngày tiếp theo, chúng tôi được đưa đến những ấp ở xa hơn nữa, đi ngang qua những khu rừng đước, qua thêm 01 chặng phà nữa mới đến địa điểm test, tại đây chúng tôi lại test nhanh ra thêm nhiều cas dương tính nữa, lần này là 01 đứa bé, chỉ mới vừa tròn 01 tuổi, lúc lấy mẫu bé khóc to, nhưng sau đó thì nằm gọn trong vòng tay mẹ ngủ ngon lành, nhìn gương mặt ngây thơ đó, tôi đã không kiềm được nước mắt. Ngủ thức dậy em cầm bình sữa hồn nhiên mà bú, em còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những gì đang xảy ra với mình, chưa biết là sắp phải xa gia đình, ba mẹ. Chúng tôi tiếp tục test những thành viên còn lại trong gia đình, người tiếp theo dương tính là bà ngoại của bé, lúc tôi lấy mẫu, nước mắt cô lăn dài trên má, tôi nghẹn ngào cũng chỉ biết vỗ nhẹ vào vai an ủi và động viên cô.
Vào những khu phong tỏa nghe những em bé nói với bà của mình mà chạnh lòng “Bà ơi bà xin với cô hôm nay cho con nghỉ test 01 bữa được không bà, bữa giờ test nhiều quá con đau quá à chịu không nổi”. Thế mới thấy, dịch bệnh làm người lớn còn khổ sở nói gì đến những đứa trẻ ngây thơ đang tuổi chơi, tuổi lớn.
Đội chúng tôi đi mấy ngày liền và hầu như ngày nào cũng test ra nhiều cas dương tính với vi-rút SARS-CoV-2, có những nhà có đến 04 - 05 thành viên nhiễm bệnh, thật xót xa. Ở vùng quê này, đa số điều sống bằng nghề nuôi tôm, nếu không có vuông tôm thì đi đánh bắt cá ở biển, dịch bệnh đến, mọi người đều phải ở nhà. Tôi vẫn nhớ hình ảnh một bác trong khu phong tỏa, khi chúng tôi vào test bác ngồi trước nhà, người gầy gò khắc khổ, ánh mắt nhìn xa xăm với nỗi buồn khó tả, bác nói với tôi bình thường đi giăng lưới bắt cá ngoài biển, giờ gần nhà có người nhiễm, nguyên xóm bị phong tỏa, không đi đâu được, không làm gì được, không đánh bắt được gì hết cô ơi. Cảnh vật xung quanh đã buồn, lời bác nói nghe còn buồn hơn. Hy vọng những ngày tới, dịch bệnh ở vùng quê này và ở trong cả tỉnh Trà Vinh sẽ được kiểm soát, người dân sẽ có thể trở về cuộc sống vui vẻ bình thường như trước đây!
Còn nhiều, thật nhiều câu chuyện buồn khi dịch ập đến đây nữa mà tôi không thể kể hết bằng lời. Và đây cũng chỉ là 01 phần nhỏ, rất nhỏ trong số những câu chuyện buồn trong đợt đại dịch lần này. Những khó khăn mà chúng tôi trải qua cũng không là gì so với những vất vả mà những đồng nghiệp của chúng tôi đang ngày đêm túc trực, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân Covid.
Thế mới thấy, có đi tận nơi, nghe tận tai và nhìn tận mắt mới có thể hiểu và cảm nhận một cách chân thật nhất điều mà những người dân ở những vùng dịch phải hứng chịu. Vì thế thiết nghĩ, mọi người ai vẫn còn đang sống bình an bên cạnh gia đình hãy cố gắng giữ ý thức phòng, chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.
BÁ THI (lược ghi)
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Hải Dương phát hiện 22 ca mắc COVID-19, rải rác ở các huyện, thị xã và thành phố. Hiện COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại; từ ngày 11-19/5, toàn tỉnh phát hiện 8 người mắc COVID-19.