29/12/2024 08:41
Ngoại ít nói nhưng mỗi lời ngoại nói ra đều như một sợi tơ mềm mại quấn quanh ký ức của tôi. Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nghe ngoại thốt lên “Trời ơi”, một câu cảm thán đơn giản nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng đó là cách ngoại phản ứng trước điều gì bất ngờ. Nhưng dần dần tôi nhận ra những từ ngữ ấy không chỉ là lời nói suông. Chúng là cách ngoại thể hiện sự quan tâm lo lắng và cả sự thấu hiểu dành cho cuộc sống xung quanh. Những ngày tháng bên ngoại trôi qua nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Ngoại dạy tôi cách pha trà, cách chăm sóc khu vườn nhỏ trước nhà và cả cách lắng nghe tiếng chim hót mỗi buổi sớm mai. Những điều ấy tưởng chừng như vụn vặt nhưng hóa ra lại là những bài học quý giá nhất mà tôi từng nhận được. Ngoại không bao giờ ép buộc tôi phải học hỏi hay ghi nhớ nhưng chính sự kiên nhẫn và tấm lòng bao dung của ngoại đã khiến tôi tự nguyện tiếp nhận những điều đó một cách tự nhiên nhất. Thời gian trôi qua, tôi lớn lên và rời xa vòng tay của ngoại để bước vào cuộc sống bộn bề ngoài kia. Những ngày tháng bận rộn với công việc và trách nhiệm khiến tôi dần quên đi những ký ức êm đềm thuở nhỏ. Có những ngày, ký ức cũ chợt ùa về như một làn gió nhẹ, mang theo hương vị của thời gian đã qua. Ngày sinh nhật thứ 30, tôi ngồi lặng lẽ bên bàn trà nhỏ nhìn day ra sông. Đây từng là chốn trú ẩn của tâm hồn tôi với cơn gió thổi nhẹ và cả những điều không thể gọi tên. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tôi bất chợt thoáng thấy vạt áo bà ba của ngoại lướt qua nơi có bụi ô rô quen thuộc. Một hình ảnh mơ hồ chỉ như một ảo ảnh thoáng qua nhưng lại khiến tim tôi thắt lại. Ngoại đã đi xa từ lâu nhưng khoảnh khắc ấy như kéo tôi trở về những ngày thơ bé khi bàn tay gầy guộc của ngoại vẫn còn xoa dịu những nỗi buồn trẻ con của tôi. Tôi ngồi đó để mặc cho ký ức tràn về. Ngày tháng cũ với những tiếng cười những giọt nước mắt và cả những lời dạy bảo của ngoại giờ đây như một cuốn phim chậm rãi tua lại trong tâm trí. Có lẽ chúng ta không bao giờ thực sự quên đi những người mình yêu thương dù thời gian có trôi qua bao lâu. Tôi chợt nhận ra rằng niềm hạnh phúc sâu sắc nhất trong cuộc sống không đến từ những điều lớn lao hay hào nhoáng. Nó nằm ở chính những khoảnh khắc bình dị mà ta thường bỏ qua. Những buổi chiều ngồi bên ngoại, tôi hay lắng nghe tiếng gió thổi qua hàng cây hay chỉ đơn giản là cảm giác an yên khi biết rằng có một người luôn ở đó yêu thương ta vô điều kiện. Đó là ngoại! Giờ đây khi ngoại không còn nữa, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của những món quà mà ngoại đã để lại. Đó không chỉ là những kỉ niệm đẹp đẽ mà ngoiaj đã âm thầm trao cho tôi một tâm hồn biết trân trọng sự bình yên và tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi sống trong đó như rêu xanh âm thầm hút lấy chất dinh dưỡng từ khu rừng để rồi lặng lẽ lớn lên theo cách mà ngoại đã dạy. Có lẽ điều đau lòng nhất không phải là mất đi một người thân yêu mà là nhận ra mình đã không biết trân trọng họ khi còn có cơ hội. Nhưng tôi tin rằng dù ở nơi đâu ngoại vẫn sẽ mỉm cười khi biết rằng những gì ngoại trao đi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Và tôi sẽ luôn mang theo hình bóng của ngoại - người đã dạy tôi cách yêu thương và tìm thấy hạnh phúc trong chính sự giản dị của cuộc đời. Ngoại ơi, con nhớ ngoại nhiều lắm! TRẦM THANH TUẤN |
Tối 02/5, tại Không gian Làng nghề truyền thống Ninh Bình (Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động) đã diễn ra chương trình nghệ thuật thời trang “Di sản dành cho cuộc sống”.