29/06/2020 08:00
![]() |
Hoa hôn lễ Anh trong gian nhà bông cau Nhạc hôn lễ dẫn lối vào phòng em Hạnh phúc run run dịu hiền Một mùi hương nhẹ dậy niềm keo sơn Con cắt hoa cau dâng cha: hòn Thái Sơn Đã đem cái tuổi cho con má hồng Dâng tặng mẹ: biển Thái Bình Ru con tiếng hát ngày rong chơi đầy Hương cau tràn vào quanh đây Cho miệng mẹ đỏ buổi này trầu xanh Trao em chùm bông yên lành Để cha có mẹ cho mình có nhau Chỉ hồng của cả đời trao Âm cồng đã nổi reo câu nghĩa tình Nắm chéo khăn, trống rập rình Muỗng cơm trái chuối niềm tin sớt cùng Hạnh phúc xanh như cây rừng Khúc à day phủ chập chùng hương cau Có đôi chim đậu rẫy sau Nhìn bông trắng nở dạt dào: líu lo. HỒNG BĂNG |
Một lần tình cờ đến nhà sách cũ trên đường Phạm Ngũ Lão (thành phố Trà Vinh) để tìm sách, tôi tình cờ bắt gặp tập thơ Hương xưa nằm lẫn trong những cuốn sách mà chủ hiệu sách chưa kịp phân loại. Màu thời gian phủ mờ trên tập thơ mỏng mảnh nhưng đã làm tôi xao xuyến đến lạ kỳ.
Tôi chưa có dịp biết Nhà thơ Hồng Băng, mãi đến sau này khi đọc tác phẩm văn học Trà Vinh thường xuyên hơn, lại được trò chuyện cùng tác giả, tôi khao khát được đọc tác phẩm của Hồng Băng một cách có hệ thống. Thế nên việc tìm được tập Hương xưa với tôi là một “duyên kỳ ngộ”.
Lần giở từng trang thơ của Hương xưa và tôi đọc…
Điều đầu tiên mà người đọc dễ dàng bắt gặp trong Hương xưa đó là một Hồng Băng nồng nàn yêu. Hầu hết các bài thơ trong tập thơ đều đề cập đến đề tài tình yêu ở những mức độ đậm, nhạt khác nhau. Từ những rung động thơ ngây trong “Thơ tình”, “Học trò”… đến những phút giây tương tư vì lỡ duyên trong “Cổ tích hồng”, "Mưa Pleiku", "Qua cầu", "Thương tưởng", "Hương xưa"… mỗi bài thơ tình là những dấu ấn riêng, những khám phá mới mẻ. Dẫu rằng nhà thơ đang chạm đến một đề tài quen thuộc trong thi ca cổ kim.
Những bài thơ viết về "Tình lỡ" của Hồng Băng luôn có sức hút đặc biệt đối với bạn đọc. Bởi lẽ khi đọc xong những bài thơ ấy, nhà thơ luôn luôn có ý thức gieo vào lòng độc giả những nghĩ suy hết sức tích cực, không hề bi lụy. Vốn có những nghiên cứu về phật pháp nên trong thơ của Hồng Băng còn lãng đãng dấu ấn của ngôn từ phật giáo. Nhà thơ thích dùng những từ ngữ vốn là thuật ngữ nhà phật như: vô lượng, y bát, Núi Trụ, phất phưởng, vô thường… tuy nhiên, thơ Hồng Băng lại không sa vào triết lý tôn giáo mà vẫn phập phồng hơi thở của cuộc đời trần thế.
Trong tập Hương xưa, có những bài thơ thể hiện quan niệm của nhà thơ về “thơ” như: Không đề, Thơ. Có thể xem những bài thơ ấy là cách nói giản dị và dễ hiểu về vấn đề tiếp nhận thơ ca và sáng tạo thơ ca. Bên cạnh đó, Hồng Băng đã có lý khi nhận thấy việc sáng tác thơ ca là việc không hề đơn giản, đòi hỏi tâm lực lớn lao của người sáng tác. Có như thế, mỗi bài thơ được viết ra mới có khả năng lay động hồn người.
Hồng Băng gắn bó tuổi thơ mình với những phum sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống, tác giả có sự am tường một cách sâu sắc văn hóa Khmer. Tác giả viết về hoa cau thứ “hoa hôn lễ” người Khmer. Tác giả viết về Ao Bà Om, thắng tích nổi tiếng của Trà Vinh đã đi vào sáng tác văn chương của bao tao nhân mặc khách. Chính cội nguồn văn hóa dân gian Khmer đã đan dệt nên những bài thơ đẹp.
Tìm Hồng Băng qua Hương xưa, người đọc sẽ tìm thấy biết bao điều thú vị. Gấp tập thơ lại mà trong trí tôi vẫn miên man những nghĩ suy về phong cách thơ độc đáo của Trà Vinh với những câu thơ đầy ám ảnh mê hoặc.
TRẦM THANH TUẤN
TRẦN VĂN THÁI